Nhóm dịch: Sea***“Nghe nói cậu Tần vừa quay lại trường không lâu đã nhận được giải thưởng lớn của một công ty quản lý chuyên nghiệp của nước ngoài.
Chúc mừng cậu nhé!” Hoa Hoành Vĩ vừa nói vừa rót trà cho Tần Đông Hải: “Vị trà lúc này đã không còn giống ban đầu nữa.
Cậu Tần nếm thử đi.”“Trà này càng uống càng ngon.”Hoa Hoành Vĩ đổi chủ đề rất nhanh.
Nếu là người khác, ắt hẳn sẽ thấy như bị lọt vào trong màn sương mù, hoang mang không hiểu gì, còn nơm nớp lo sợ, phỏng đoán dụng ý thực sự của vị Chủ tịch này.Nhưng Tần Đông Hải thì khác.
Anh từng cận kề giữa hai bờ sinh tử.
Những phép thử dò xét cỏn con này chẳng nhằm nhò gì với anh.
Hoa Hoành Vĩ hỏi thì anh trả lời, bảo uống trà thì anh uống trà, ‘lấy bất biến ứng vạn biến’.Hoa Hoành Vĩ hơi thất vọng.
Bất luận ông thăm dò thế nào cũng bị anh tỉnh bơ cản lại.
Ông quả thực chưa từng thấy người nào bình tĩnh đến thế.“Người ưu tú như cậu Tần đây nhất định là có nhiều công ty trong lẫn ngoài nước mời về nhỉ? Không biết tại sao cậu lại chọn tập đoàn HCMC chúng tôi?” Hoa Hoành Vĩ không khỏi lấy làm lạ, bèn hỏi.Mặc dù tập đoàn của ông rất có tên tuổi, nhưng theo ông được biết, trên trường quốc tế cũng có nhiều công ty không hề thua kém HCMC mời Tần Đông Hải về làm.
Có điều, anh đều từ chối hết và chỉ nộp hồ sơ cho HCMC.
Nếu không phải ông từng điều tra về Tần Đông Hải, thì thật sự đã cho rằng anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-minh-nguyet-dung-lai/414713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.