Ta đầu thai vào một thư hương thế gia, sinh ra mũm mĩm đáng yêu, là con đầu lòng, ra đời liền có chim chóc hát ca, cho nên được nâng niu như trân bảo.
Ta thầm nghĩ, Thương Duật đi trước ta, hắn lại không nhớ gì, ta làm thế nào tìm được hắn?
Ta nhịn mãi mới không mở miệng nói ngay từ lúc mấy tuần tuổi, nhịn đến năm tháng không chịu nổi nữa, liền mở miệng "Đồ ăn của ta kinh muốn chết!" Vì vậy ta được gọi là thần đồng. Thế nhưng thần đồng ta nghĩ mãi cũng không ra cách tìm được Thương Duật, hắn đi trước ta, lại không nhớ gì, tìm hắn giữa bao nhiêu người trần thật là mò kim đáy bể.
Thế nhưng, trời không phụ lòng bản tiên tử, hắn tự mình dẫn tới cửa.
Lúc ta biết đi, liền có một phụ nhân dắt một thằng bé lớn hơn ta khoảng một hai tuổi đến, xoa đầu ta "Tiểu Yến, đây là Mục Thương nhi tử của ta, con gọi Thương ca ca đi!"
Hắn nhìn ta, gương mặt khôi ngô ra vẻ chán ghét.
Lúc đó, ta đã đoán năm phần là Thương Duật rồi.
Có đánh chết ta cũng không nói lời buồn nôn như thế, liền bĩu môi "Mục Thương!"
Phụ mẫu ta sửa miệng ta thế nào cũng không được, đành để mặc ta vậy. Hài tử mà, người ta không so đo nhiều. Điệp Yến ta dù gì mới hơn một tuổi, không thể quá khắt khe chứ?
Càng lớn, Mục Thương càng đáng ăn đòn, và ta có cơ sở khẳng định hắn chính là Thương Duật: thích hoa mai, yêu chim chóc, tính tình kiêu ngạo đáng ghét.
Ví dụ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mong-tran-gian/309302/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.