Nàng chạm vào gương mặt hắn, khẩn thiết van nài hắn đừng đi. Thế nhưng hắn rút cục vẫn không chịu nghe lời nàng.
"Hãy bảo trọng..."
Nam nhân đó thì thào, ánh mắt đầy vẻ không yên lòng, ở trong vòng tay của nàng, dần mất đi hơi thở.
Dù hắn đã lừa dối nàng, đã phản bội nàng, để mặc cả nhà nàng chết trong một đêm, nàng không thể tha thứ cho hắn, nhưng cũng không thể không yêu hắn.
"Lăng Duật, nếu chàng dám đi, ta mãi mãi không tha thứ cho chàng!"
Hắn lại dùng chút sức tàn nắm lấy tay của nàng, ánh mắt dịu dàng chưa từng có "Vậy cũng tốt. Giang Ly, vậy cũng tốt."
Sau đó, nàng như thế nào trải qua huấn luyện gian khổ, như thế nào bái đường, như thế nào ra tay giết người, như thế nào nhận một đao chí mạng, nàng đều nhớ rõ, rõ đến mức tâm đều đau.
Yến Ly ngỡ ngàng lau đi nước mắt trên gương mặt mỹ miều, lại giật mình nhìn sang bên, Thương Duật không có ở đây. Hắn kết thúc kiếp này trước, chắc là đã đến kiếp sau rồi.
Một trăm lẻ tám năm sống chưa từng rơi nước mắt, thật lạ.
"Yến Ly tiên tử, mời đến cổng luân hồi, Thương Duật quân đang đợi người." Một quỷ sai thông báo. Hoá ra hắn còn chưa đi. Yến Ly bắt quyết, hồn phách liền tách ra khỏi thân thể, đi ra ngoài. Tên Thương Duật này cũng quá sốt ruột, hắn đã phải đợi ít lâu rồi, cho nên nàng vừa trở lại đã muốn kéo nàng đến kiếp sau.
Mọi sự bắt nguồn từ hai năm trước.
Yến Ly vốn là con linh hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mong-tran-gian/309309/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.