Sau bữa tối, Mạc Tử Liên mới cho gọi hai đứa nữ đồng quỳ từ đầu giờ. Bọn nó liền ngã gục xuống cát thở hổn hển, kiệt quệ đến mức không cựa quậy nổi, nước mắt giàn giụa. Mạc Bát nhanh chóng tiến lên xách eo chúng ném xuống dưới chân cốc chủ.
Mạc Tử Liên nhàn tản đút Bạch Bồng đang quấn quanh cánh tay ăn thịt sống, nhìn cũng không nhìn. Bọn nó theo hầu Đào nương bấy lâu, luật lệ phép tắc ắt khỏi bàn cãi, tận mắt chúng cũng từng nhìn thấy, sờ vào bao nhiêu dược nhân rồi: nên dù thừa biết bọn nó chỉ đơn giản vâng lời làm việc nhưng ở đây chẳng có lý do gì để y phải mở miệng. Quả thật, bọn nó lấy lại đủ hơi sức liền sốt sắng vái lạy, cầu xin cốc chủ trách phạt.
Y thầm vừa ý nhưng giọng vẫn lạnh lẽo: "Các ngươi còn nhỏ, bổn tọa cũng không muốn phạt nặng. Tuy nhiên tội lỗi lại lớn, tiềm tàng hậu quả trầm trọng, vì thế cũng không thể qua loa. Bổn tọa cho là nên chặt đứt một ngón tay của các ngươi, lấy đó làm dấu nhắc nhở để về sau không bao giờ tái phạm."
Hai đứa liền hãi đến nhũn cả người nằm rạp xuống, song quả thật được dạy dỗ rất tốt, dù run bần bật mà vẫn ráng kìm nén tiếng nức nở đáp lại: "Tạ, tạ ơn... cốc chủ..."
Mạc Bát được chủ nhân nháy mắt, liền quỳ xuống kéo tay hai đứa ra, tóm chặt như gọng kìm. Trên đỉnh đầu bọn nó phát ra tiếng tuốt sắc lạnh, cơ thể cứng đờ chờ khoảnh khắc đau đớn ập xuống nhưng... chợt có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061130/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.