Tấm áo Cửu Điệp tặng rất ấm áp, lâu lắm rồi Quân Huyền mới lại được mặc một tấm áo ấm thế này.
Không phải sư phụ và sư cô không quan tâm tới cậu mà vì cậu chưa bao giờ nói ra mong muốn của bản thân, luôn nhủ trong lòng 'như vậy là đủ rồi' nên không dám đòi hỏi thêm. Tấm áo từng là chiếc ấm nhất của cậu đã bạc màu từ bao giờ.
Cửu Điệp rạng rỡ giống như mặt trời nhỏ, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng chạy loanh quanh Quân Huyền. Cậu nhìn nó cười mà cũng vui lây, cảm tưởng như sợi bấc đèn khô cứng tại cái xó phòng tối tăm ấy đã chịu bắt lửa.
Quân Huyền bẻ cành cây rồi lấy dao vót làm một thanh kiếm nhẹ để Cửu Điệp tập làm quen.
Con bé mon men vươn tay sờ vào kiếm của cậu, đôi mắt sáng rực lên háo hức.
"Muội chưa thể cầm kiếm thật đâu, nặng lắm, trước tiên muội phải học mấy động tác căn bản."
Ống tay áo viền sóng xanh của ca ca bay phần phật trong gió biển. Gió dù mạnh nhưng không bẻ chệch được đường kiếm chậm rãi, cổ tay linh hoạt xoay uốn nhịp nhàng, đôi mắt luôn nhìn thẳng vào mũi kiếm nhọn hoắt. Đuôi tóc ca ca tựa như một con rắn nhỏ quấn lấy bả vai theo từng cái chuyển mình.
Cửu Điệp nhìn như chú tâm mà thực ra là ngẩn ngơ, nó cảm thấy rất thích những lúc ca ca luyện kiếm. Nếu lấy tiếng sóng vỗ làm nhạc thì ca ca chẳng khác nào đang múa đánh với gió.
Cửu Điệp cầm cành cây cũng không bì được sức gió, cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061298/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.