Cổ chân Cửu Điệp đeo một chiếc lắc bạc thả xuống mấy sợi chuông tròn bé xíu phát ra tiếng đinh đang lảnh lót. Váy của nó ngắn đến đầu gối, áo trễ vai viền họa tiết, phần tay giống như hai đóa hoa ly úp ngược vừa chạm tới khuỷu.
Người trong gánh hát cùng lắm chỉ mặc y phục mỏng nửa kín nửa hở chứ chưa lộ liễu đến thế này. Trang phục của nữ Minh tộc dù thoáng mát nhưng váy cũng không ngắn như muội ấy.
Quân Huyền không tìm được chỗ nào kín đáo để đặt mắt lên người Cửu Điệp.
Nữ hài còn cứ khư khư cầm tay cậu, ngó nghiêng xung quanh, hỏi luôn miệng: "Cái nơi khỉ ho cò gáy này là đâu? Sao nhà của các người lại làm bằng mấy cái thanh xanh xanh kia? Đó là cây gì mà trông yếu ớt vậy? Buổi tối ngươi đi ngủ không sợ bị nhà đột ngột sập đè chết à?"
Cửu Điệp nói tiếng Tư giỏi thật.
Nhưng cái kiểu nói năng của cô bé rốt cuộc được học từ ai vậy?
Quân Huyền hít một hơi rồi quay qua mỉm cười với Cửu Điệp: "Muội là người Tây Vực nhỉ? Hẳn muội chưa từng trông thấy biển. Muội có nghe âm thanh rì rào không? Đó là tiếng sóng vỗ đấy. Ta dẫn muội đi xem - ..."
"Hứ." Cửu Điệp buông tay cậu, chạy ra trước mặt chặn đường, thè lưỡi nói: "Đừng có hòng lừa ta. Ta biết tỏng 'biển' chỉ là một cái hồ lớn thật lớn chứa nước muối rồi. Đâu có gì đặc biệt chứ? Cửu Điệp ta đây không bị lừa đâu."
Quân Huyền chưng hửng 'ồ' một tiếng, cầm một cái bánh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061304/chuong-02.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.