🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

1

Bị bắt cóc cùng với Trần Mạt, lúc ấy tôi mới nhận ra — thì ra bản thân chỉ là một vai nữ phụ ác độc trong câu chuyện này.

Cô ấy là đóa hoa nhài trắng tinh thuần khiết, còn tôi là bóng tối âm u bên cạnh.

Sự tồn tại của tôi chỉ để làm nền cho cô ấy rực rỡ, xinh đẹp hơn.

Nhưng đã quá muộn, khẩu súng của kẻ phản diện đang chĩa thẳng vào huyệt thái dương của tôi.

Trước ánh mắt đẫm lệ, yếu đuối và đáng thương của Trần Mạt, sẽ chẳng có ai lựa chọn tôi cả.

Ngay cả chồng của tôi – Chu Tích – cũng không.

Hắn chăm chú nhìn Trần Mạt, và khi nghe yêu cầu phải chọn một trong hai, không hề do dự mà hét lớn: “Tôi chọn Mạt Mạt, đừng làm hại cô ấy!”

Chỉ sợ chậm trễ một giây, đóa hoa nhài của hắn sẽ bị tổn thương.

Hắn căng thẳng đến mức không chớp mắt, ngay cả một ánh nhìn lướt qua tôi cũng không có.

Bị trói cả tay lẫn chân, tôi không có cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tích ôm lấy Trần Mạt, từng bước rời khỏi nơi ấy.

Hắn không một lần ngoái đầu lại.

Dường như hắn đã quên mất, người từng đỏ mặt giữa đám đông, vụng về cầu hôn tôi. Người từng thành kính hôn lên môi tôi, thề sẽ mãi mãi yêu thương tôi.

Một tiếng súng vang lên.

Trên váy trắng của Trần Mạt nở rộ một đóa hoa máu.

Tên bắt cóc bật tiếng huýt sáo, cười nhạo: “Mười điểm tuyệt đối!”

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Chu Tích, hắn cười càng to: “Không thể tin được nhỉ? Thật sự có người lại tin vào lựa chọn thứ hai của vai ác sao?”

Hắn chỉ vào tôi: “Người yêu ngươi, giờ đã tuyệt vọng với ngươi.”

Lại chỉ vào Trần Mạt đang gục dưới đất: “Người ngươi yêu, đã chết rồi. Chu Tích, ngươi vui không?”

Còn tôi – kẻ may mắn sống sót – chỉ biết im lặng: “……”

Xong rồi. Gặp đúng phản diện thứ thiệt rồi.

2

Ngay khoảnh khắc Trần Mạt tắt thở, dường như cả ngân hà đảo ngược.

Tôi quay về năm 17 tuổi.

Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, ngón tay thon dài trắng muốt, chưa hề in dấu bởi chiếc nhẫn giam cầm nào.

Năm ấy, tôi vừa bước vào lớp 12. Chu Tích và Trần Mạt thì vừa thi đỗ vào cùng một trường đại học ở Phó Bắc Thành.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày tiễn Chu Tích ra ga tàu cao tốc, tôi đã dặn hắn: “Trần Mạt học cùng chuyên ngành với anh, anh nhớ chăm sóc chị ấy giúp em. Chị ấy này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng chịu nói với em một lời.”

Suốt chặng đường tiễn hắn, tôi cứ lải nhải mãi về Trần Mạt.

Sắp đến giờ vào ga, Chu Tích cụp mắt xuống, vẻ mặt không vui, hỏi tôi: “Tiểu Lê, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi sững người, ngó quanh người đi đường rồi vội nhón chân hôn nhẹ lên má hắn: “Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Vừa dứt lời, tôi liền quay đầu bỏ chạy.

Ngoái đầu lại nhìn, Chu Tích vẫn đứng đó, mỉm cười dõi theo tôi.

Hắn nói: “Tiểu Lê, anh sẽ đợi em ở Bắc Thành.”

Chỉ vì một câu ấy, tôi đã cố gắng suốt một thời gian rất dài, dốc toàn lực để có thể đỗ vào cùng một nơi với hắn.

Nhưng tôi không biết, lúc mình còn đang tính toán xem điểm số của mình thiếu bao nhiêu để đủ đỗ, thì người tôi yêu đã âm thầm rời khỏi vòng tay mà không hề báo trước.

Trở lại kiếp này, đối mặt với những kiến thức đã lãng quên sạch sẽ, đề thi nào cũng không biết làm.

Tôi im lặng vài giây, cầm lấy bút ——

Tạm gác chuyện trả thù tra nam, việc trước mắt: thi cử.

3

Để tránh việc Chu Tích tiếp tục liên lạc với mình, tôi bèn viện cớ: “Lớp 12 rồi, chơi điện thoại thì học hành sẽ thành rác rưởi mất!”

Rồi dứt khoát đem điện thoại nộp luôn cho cha mẹ.

Ba tôi cảm động đến mức suýt quỳ xuống tại chỗ, vội thắp ba nén hương trước bàn thờ tổ tiên, tha thiết cầu xin: “Mong đầu óc con gái tôi giữ được trạng thái học hành chăm chỉ này càng lâu càng tốt!”

Tối hôm đó, nhà tôi phát nguyên một bộ phim truyền hình tên là 《 Truy mộng – Tâm hồn trẻ sơ sinh 》 suốt cả đêm, như thể ăn mừng bước ngoặt cuộc đời của đứa con từng được cho là “hết thuốc chữa”.

Sáng hôm sau, tôi bật dậy trong tinh thần phơi phới, tất bật chạy đến trường — bắt đầu hành trình học bá của một nữ phụ quyết tâm làm lại từ đầu.

Bởi vì đúng nghĩa là “trẻ sơ sinh” quay về quá khứ, nên tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy về phía trước! Mặc cho ánh mắt lạnh nhạt hay những tiếng cười giễu cợt của người khác.

Sau đó… tôi lại bị bắt cóc.

Không có chỗ nào để cầu cứu.

Cha mẹ ơi, điện thoại của tôi đã bị nộp cho ba ba tôi rồi.

Tên phản diện quen thuộc ấy xuất hiện, đúng kiểu bản gốc thanh xuân vai ác: tay cầm quyển “Ngũ Tam”*, lật một phát đập thẳng vào thái dương tôi.

(*Ngũ Tam: tập đề thi 50 câu trắc nghiệm và 30 câu tự luận – chuyên dùng để “hành” học sinh lớp 12)

"Ồ, lâu rồi không gặp nha, người anh em." tôi thầm nghĩ ‘lần trước còn cầm súng mà giờ đổi sang cầm sách rồi cơ đấy.’

Tên phản diện giơ quyển Ngũ Tam lên đập “bốp bốp” hai cái ra oai, liền thấy một đám các ông chú hói đầu lần lượt bước vào.

Anh ta nhấc tay lên ra hiệu, các tiểu đệ liền giăng một tấm biểu ngữ phía trên đầu. Trên đó ghi rõ rành rành: “Hôm nay không học bài, bạn trai biến thành anh rể! Bài này không làm được, hai người kia liền hôn chụt chụt!”

Tôi: “???”

Anh ta nhếch cằm, cười tà mị: “Trần Lê, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của em là học hành thật tốt – thi cùng đại học với Chu Tích!”

Đời trước, dù tôi rất cố gắng, cuối cùng cũng chỉ đậu được trường ở Bắc Thành – còn kém Chu Tích và Trần Mạt vài cấp bậc.

Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi chia tay với Chu Tích rồi.”

Thật ra là bịa. Đời này, tôi và Chu Tích còn chưa từng chính thức bên nhau.

Tên phản diện sững người.

Tôi chẳng thèm giải thích, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn học, nhìn đống giáo viên cấp đặc biệt trước mặt, thành khẩn hỏi: “Vậy… tôi có thể học bù ở đây không?”

Nếu đã có tài nguyên như thế này, tôi muốn học thật tốt. Không phải để thi đậu cùng ai, mà là để thi vào một trường đại học càng tốt hơn nữa.

Kiếp trước đã dạy tôi một điều:
Gửi gắm kỳ vọng vào người khác, chính là tự tay làm tổn thương mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.