14.
Phó Thiển vẫn như mọi lần, lặng lẽ đưa tôi về nhà.
Trên đường đi, tôi hỏi anh vì sao lại phải ra tay với Chu Tích.
Anh hờ hững đáp: “Vì nhìn thấy hắn đã thấy chướng mắt.”
Tôi cười nhạt: “Ồ, tôi còn tưởng… vì anh biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ giẫm Phó gia xuống dưới chân cơ đấy.”
Đồng tử Phó Thiển khẽ rung lên.
Anh lắp bắp: “Em…em…em…”
Tôi nhìn anh, bình thản nói: “Đúng vậy, tôi cũng là người trọng sinh. Rất hân hạnh được gặp mặt, tiên sinh vai ác.”
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú: “Vậy vì sao anh lại tốn công sức vòng vo, để tôi đến gần Chu Tích? Kiếp trước không phải anh ra tay dứt khoát lắm sao? Giờ anh vẫn là đại thiếu gia Phó gia, hắn thì yếu ớt chẳng làm gì được. Muốn xử lý thì dễ như trở bàn tay.”
Phó Thiển im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây ngô đồng bên đường vẫn chưa nhuốm màu thu hẳn, chỉ có mép lá vàng nhạt. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, nhuộm một vệt sáng vào đôi mắt đang trầm tư của anh.
Một lúc lâu sau, anh khẽ nói: “Vì tôi muốn bảo vệ một người… một người vẫn còn sống tốt trên thế giới này. Cho nên tôi không muốn trở thành một kẻ tàn nhẫn, đổi trắng thay đen.”
15.
Một vai ác tàn nhẫn và một tiểu thư nữ phụ độc ác, cuối cùng cũng bắt tay trở thành đồng minh.
Mục tiêu chiến lược trước mắt: nâng cao thành tích học tập của vị tiểu thư nữ phụ này.
Bởi vì so với việc trả thù, việc quan trọng hơn bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-nhai-cung-xuan-han-te/2710479/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.