25.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Tôi từng ôm hy vọng suốt một năm trời, từng tin rằng ba vẫn còn sống, từng tin vào lời Phó Thiển—rằng vì muốn bảo vệ người còn sống nên anh buộc phải trở thành một người “không quá tệ”.
Cuối cùng, tôi nói với Phó Thiển: “Về chào tạm biệt ba mẹ đi.”
Hóa thành con bướm trong giấc mộng của Trang Chu thì có lẽ sẽ vui vẻ hơn.
Nhưng anh không phải con bướm, còn tôi cũng không phải là Trang Chu.
Tôi buộc phải đối mặt với cuộc đời thật của mình.
Con quái vật đáng chết kia… vẫn chưa chết.
Tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc theo ý nó muốn.
Tôi trở về nhà.
Ba và mẹ vẫn còn đang vui mừng vì tôi đậu được một trường đại học rất tốt.
Ba đang ở trong bếp nấu cơm, làm món cải chua om thịt mà tôi thích nhất.
Bếp nóng hầm hập, ba c ởi trần, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nghe thấy tiếng tôi bước vào, ba không quay lại mà chỉ hất cái xẻng lên, càu nhàu: “Đi đi, ra ngoài chờ đi, nóng lắm!”
Tôi đứng dựa vào khung cửa, nhìn ông.
Tôi đã định nói với ba rằng—ba à, thật ra con không giỏi như ba mong đợi đâu. Con không thi đậu trường đại học danh giá nào cả.
Con cũng chẳng gây dựng được sự nghiệp ra trò. Vừa mới tốt nghiệp, con đã vội vàng kết hôn.
Con không bảo vệ được cuộc hôn nhân của mình, cũng chẳng thể bảo vệ được người con yêu thương. Ví dụ như chị gái… và như ba.
Cuối cùng, con trắng tay.
Nhưng tôi không nói gì cả.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-nhai-cung-xuan-han-te/2710484/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.