Thu Giang Lãnh nghe Trần Thương nói thế, thả chân xuống.
Phải rồi. Vừa nãy hưng phấn quá độ, cô đã quên mất điểm này.
Đúng là làm minh tinh, trở nên nổi tiếng là mơ ước của nhiều người. Nhưng hiển nhiên là không phải ai cũng thế. Không có riêng tư, chỉ cần có chút hành xử không hợp liền bị đưa lên hotsearch tế sống.
Cho dù bỏ qua hết những điểm xấu, đóng phim tầm này cũng khổ cực đủ đường: phương tiện không tiện, thời tiết bất thường...
Cô lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, nói:
"Không sao, có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi không tin có người nào không bị tôi thuyết phục."
......
Hoa Lạc Giản giải quyết xong việc đã là 10 giờ tối. Cô có chút mệt mỏi ngồi ở ghế sau để cho tài xế riêng đưa mình về nhà.
Liếc nhìn đường phố sáng đèn, trong lòng cô đột ngột có chút cô đơn.
Nơi này giống như nhiều năm trước, phồn hoa tựa cẩm, chỉ là đã có vô số người rời đi...
Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, báo có tin nhắn mới vừa đến.
Mở ra nhìn, là tin nhắn đến từ Thu Giang Lãnh.
Nhớ lại người đó, cô khẽ cười một chút.
Người đẹp, luôn để cho người khác có ấn tượng tốt, mặc cho hành động của họ có phần kì lạ.
"Ngày mai em có rảnh không? Chị muốn mời em đi uống cà phê. "
Hoa Giản Lạc nghĩ đến ngày mai mình cũng không có việc gì liền nhắn lại hai chữ có thể.
Cô hoàn toàn không biết rằng, cuộc sống bình tĩnh có phần nhàm chán của mình, sẽ chính thức kết thúc kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603138/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.