Người nhìn ngoan ngoãn đều ít nhiều có tâm lí phản nghịch. Hoa Lạc Giản đêm qua cảm nhận sâu sắc được điều này.
Thu Giang Lãnh nhìn bề ngoài là một nữ sĩ thành công vô khuyết điểm, uống rượu vào thì dính người đến không được, còn thích động chân động tay.
"Lạc Giản ~ "
"Ân?"
"Lạc Giản ~ "
"Cẩn thận kẻo ngã."
"Lạc Giản ~ "
"Chị...đừng cọ mặt vào cổ em được không?"
Ánh nắng lách mình qua khe cửa chiếu vào trong phòng, tạo thành một đường ánh sáng dài.
"Đi rồi sao..." Hoa Lạc Giản lầm bầm.
Gối bên cạnh trống không, cũng không rõ đi từ bao giờ.
Hoa Lạc Giản mỏi nhừ cả người, quyết định hôm nay không dậy sớm nữa mà ôm gối ngủ tiếp.
***
Hoa Lạc Giản thức dậy xong, như bình thường cần làm gì thì làm nấy.
Điện thoại không có tin nhắn mới.
Lúc đó Hoa Lạc Giản cũng không nghĩ nhiều. Cô đơn thuần cho rằng cô ấy bận mà thôi.
Nhưng sau đó một vài ngày, Thu Giang Lãnh cũng không liên lạc lại, cũng không đến nhà cô, và hình như cô ấy cũng không về nhà nữa. Đến lúc này, cô biết là cô ấy đang trốn mình rồi.
Chỉ vì chuyện tối hôm đó mà trốn cô sao?
Hoa Lạc Giản nhìn màn hình điện thoại tối đen mà tự hỏi.
Dựa theo tính cách của cô ấy thì chuyện đó thực sự có thể.
Mỗi ngày đi làm, Hoa Lạc Giản đều thoáng dừng bước khi đi ngang qua phòng bên cạnh nơi Thu Giang Lãnh ở, cô nhìn cửa chính trong chốc lát rồi rời đi.
Cô thực sự tò mò cô ấy sẽ trốn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603142/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.