"Bắt đầu."
Thu Giang Lãnh là thật chuyên nghiệp.
Vừa nãy ở trong phòng hôn một chút liền mặt đỏ mặt thở dốc, ra ngoài thì những điều đó đều như gió thoảng mây bay.
Vừa bắt đầu cô liền hòa mình vào nhân vật. Cái cảm giác giằng xé ở trong Thiên Trầm được khắc họa vô cùng sắc nét.
Thiên Trầm phát hiện cảm xúc của mình dành cho Tây Song Chúc đã thay đổi. Ngày xưa là cực độ ghét bỏ, ngày nay lại dường như đã rung động.
Đủ loại tâm tình bi phẫn bị đè nét cuối cùng bạo phát. Thiên Trầm kéo Tây Song Chúc, hôn có chút táo bạo, giống như đang phát tiết hết khúc mắc trong lòng. Mà Tây Song Chúc lại nhẹ nhàng hơn nhiều, đợi khi Thiên Trầm đã không còn tiếp tục phát điên nữa mới đổi khách thành chủ, ôn nhu hôn đối phương. Giống như đang an ủi.
Khi họ tách ra, nhịp thở của cả hai đều rối loạn. Tây Song Chúc nói:
"Thoải mái hơn rồi thì chúng ta đi ăn cơm."
Thiên Trầm nhược nhược gật đầu.
"Đạo diễn..." Phó đạo diễn gọi.
"Bao giờ mới được quay nhỉ?" Đông Tinh Trác xoa tay nói. Mắt vẫn dán vào Hoa Lạc Giản cùng Thu Giang Lãnh.
"Vậy là quyết định rồi ha. "
"Người thế này, tìm đâu ra được nữa." Đông Tinh Trác nói.
"Xong rồi. Cảm ơn hai vị rất nhiều."
"Thế nào?" Thu Giang Lãnh hỏi. Cô cố gắng không để chú ý của mình quay lại đôi môi của Hoa Lạc Giản, bởi vì vừa nãy diễn nhập tâm, cô cắn sưng môi cô ấy rồi.
"Tuyệt vời. Nhân vật nắm giữ rất tốt."
"Hoa Lạc Giản nhỉ, Đông Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603173/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.