Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối tuần đến, Hoa Lạc Giản với Thu Giang Lãnh cùng lúc đến trung tâm huấn luyện.
Tất cả các diễn viên sẽ cùng ở đây học nghi lễ, cầm kì thi họa, có một số người cũng sẽ ở đây học dùng vũ khí và đánh đấm.
Hoa Lạc Giản tình huống có chút đặc thù. Bởi vì cô ấy tự nhận đã học qua hết lục nghệ và cầm kì thi họa.
Đông Tinh Trác tin cô, nhưng để đảm bảo không xảy ra sai sót, Hoa Lạc Giản vẫn được yêu cầu tham gia một buổi kiểm tra nhỏ, do tất cả các giáo viên ở đó cùng tham gia.
Bây giờ cô có một bài kiểm tra múa kiếm.
Kiếm đều có chút không thuận tay nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.
Hoa Lạc Giàn chắp tay một cái, ánh mắt trong một giây liền trở nên khác biệt với bình thường.
Bước chân di chuyển, hữu lực đạp trên mặt đất. Cổ tay chuyển động, nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. Giống như người ta thường nói, trong nhu có cương.
Bài múa kiếm liền mạch không đứt quãng, nhìn thân pháp của Hoa Lạc Giản, Thu Giang Lãnh cơ hồ không khép được miệng mình lại.
Bây giờ đã cho người ta cảm giác đẹp đến khó lòng rời mắt, nếu lại thêm y phục trắng như tuyết, bay bổng theo từng bước chân của đối phương, vậy sẽ đẹp đến trình độ nào nữa. Thu Giang Lãnh kích động mà nghĩ.
Kiếm dừng. Hoa Lạc Giản thu kiếm lại.
Người dạy kiếm là một người đàn ông trung niên họ Diêu, y vỗ tay nói:
"Thực sự tuyệt vời. Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603180/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.