Thu Giang Lãnh thật lòng càng ngày càng yêu thích Hoa Lạc Giản.
Mà Hoa Lạc Giản cũng phải thừa nhận, bản thân mình rất để ý đến đối phương.
Cãi vã
Bởi vì chuyện bất ngờ xảy ra, đám công tử tiểu thư trong kinh cũng không dám ở lại lâu, nghỉ một ngày để thương thế của Thiên Trầm tạm thời ổn định rồi lập tức trở về kinh.
Đến lúc trở về kinh đô, chuyện Thiên Trầm liều mình cứu Tây Song Chúc đã truyền khắp nơi.
Nhìn cha mẹ huynh trưởng vì nàng lo âu, lại nghe bạn bè nói nàng họa sau chắc chắn có đại phúc, Thiên Trầm không biết nên làm sao.
Nàng căn bản không hiểu nổi Tây Song Chúc đang âm mưu gì, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải chuyện gì hay cho cam.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Mùa thu năm sau, vốn là thời điểm thời tiết tốt nhất ở trong kinh. Thiên Trầm lại không thể bình tĩnh được.
Tứ vương gia phủ đệ
Tây Song Chúc đang chuẩn bị ăn cơm thì có người xông vào.
Nói đến người kia thì cũng chẳng có gì xa lạ. Thiên Trầm, con gái thứ hai của Tương Tướng Quần, người mà nổi tiếng cùng hắn bát tự không hợp.
Bộ dạng nàng ấy đằng đằng sát khí, nếu mang theo đao, hắn chắc mẩm là nàng ấy định đến lấy mạng hắn đấy.
"Lui ra đi." Tây Song Chúc ra lệnh cho đám người hầu.
Người hầu kính cẩn rời đi, nhìn ra không chút hỗn loạn.
Người vừa đi hết, Thiên Trầm liền tức giận nói:
"Chuyện này là ngươi làm ra?!"
Tây Song Chúc từ từ nói:
"Nếu mà trách, thì chỉ có thể trách Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603242/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.