"Em đã xin cho chị nghỉ một ngày rồi. Cùng em đi nơi này."
"Nơi nào?" Thu Giang Lãnh đi theo Hoa Lạc Giản đến ga tàu mà không biết mình đi đâu.
Nhận lấy vé, Thu Giang Lãnh ngạc nhiên vô cùng.
"Dương Châu?"
"Chúng ta đến Dương Châu làm gì?"
Thu Giang Lãnh có chút đã đoán được Hoa Lạc Giản muốn làm gì, nhưng cứ luôn sợ mình nghĩ nhiều nên không dám mở miệng.
Cô một đường thấp thỏm, thẳng đến khi nhìn thấy bốn chữ Hoa gia đại viện vô cùng khí phách viết ở trên tấm bảng mới thực sự chắc chắn ý nghĩ của mình.
Hoa Lạc Giản thực sự đưa cô về nhà cũ của cô ấy...
Hoa gia đại viện nằm trên một con đường yên tĩnh, chiếm một khoảng diện tích không nhỏ.
"Đây là nhà cũ của Hoa gia. Các đời tổ tiên đều sống ở đây." Hoa Lạc Giản lúc này lên tiếng trả lời. Cô lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào.
"Vào thôi." Cô ấy đưa tay nhìn cô nói.
Hai người nắm tay nhau dọc theo đường nhỏ mà đi. Kiến trúc cổ xưa cùng hoa hoa thảo thảo, một đường đều thu hút sự chú ý của Thu Giang Lãnh.
Vừa nãy đi qua hồ còn có thể thấy có cá đang ăn.
"Từ đường."
Hoa Lạc Giản mở cửa bước vào bên trong.
Bên trong đốt nến, yên tĩnh chí cực, trong không khí có phảng phất mùi đàn hương.
Vô số bài vị xuất hiện trước mặt họ. Điều này khiến cho Thu Giang Lãnh vô thức ép giọng mình xuống.
"Chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Hoa Lạc Giản thắp hương xong rồi lấy cho cô và cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603260/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.