Kính Vũ quay xong cũng đã đến Tết, Thu Giang Lãnh sắp xếp xong mọi thứ thì chuẩn bị về Giang Tô thăm gia đình mình. Hoa Lạc Giản đưa cô đến sân bay.
"Tết em có kế hoạch gì không?" Thu Giang Lãnh hỏi.
"Em qua Dương Châu thắp hương cúng bái, rồi đi thăm vài người quen ở quê nữa."
"Sau đó đâu?" Thu Giang Lãnh hỏi, vô thức có chút chờ mong.
Hoa Lạc Giản nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé đó, ôn nhu nói:
"Sau đó, nếu chị đồng ý, em sẽ đến Hàng Châu thăm chị."
"Có! Nhất định." Thu Giang Lãnh không nghĩ liền trả lời.
Từ Bắc Kinh bay về Hàng Châu mất hơn bốn tiếng.
Vừa lấy hành lí xong Thu Giang Lãnh liền nhìn thấy bố mẹ đã đứng ở bên ngoài đợi cô.
"Giang Lãnh!"
"Ba! Mẹ!"
Giang Lãnh nhào vào lòng cả hai. Ba người ôm chặt lấy nhau nhảy tưng bừng.
"Ôi, con nhớ hai người quá đi mất~"
"Ba mẹ cũng nhớ. Đói rồi phải không, đi về thôi. Ông bà nghe tin con đến, đã qua nhà trước rồi."
"Ông bà cũng đến? Vậy đi đi thôi."
Lúc này, điện thoại của Thu Giang Lãnh rung lên một lần.
Thu Giang Lãnh nhìn một cái, ý cười càng sâu.
"Làm gì mà nhìn điện thoại mãi thế?"
Thu Giang Lãnh bỏ điện thoại xuống, cười hì hì nói.
"Bạn con nhắn tin."
.......
Thu Giang Lãnh vẫn luôn ôm điện thoại không bỏ, cứ thỉnh thoảng lại cười ngốc nghếch, Thu phụ Thu mẫu hỏi thì Thu Giang Lãnh không nói, thần bí thực sự.
Mùng 2 sáng sớm, Thu mẫu đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng người đi xuống lầu, ngó đầu ra mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603262/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.