Chỉ thấy ba gốc hòe cách đó không xa ở sau lưng họ, toàn bộ mặt quỷ lúc này đã bóc rời hẳn khỏi thân cây, lúc nhúc trăm ngàn cái đầu quỷ với mặt mũi dữ tợn rúm ró chen nhau lao về phía đám người bọn họ, sau lưng chúng là đám tóc đan xen dây thành một đống rối loạn thoạt nhìn giống như bùi tóc lại như sương mù lượn lờ ma quái, mấy cái đầu quỷ lao ra chậm lúc ẩn lúc hiện xen giữa đám tóc dính bết, ngũ quan trên gương mặt thảm đạm của chúng rạn vỡ nứt tung lại hung bạo toác ra, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến đám người phía trước để mà cắn xé, để mà nhai thịt uống máu.
Ông chủ bán bánh rán cùng Mã Chấn Hoa bị dọa đến nhũn cả người, lê lết nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, sợ đến nỗi gan mật như muốn vỡ ra, tiểu tiện cũng không thể khống chế.
Kha Tầm quay đầu, bước trở lại níu lấy ông chủ chạy đi.
Cậu không đủ khả năng giúp đỡ hai người, bởi vì lúc trước còn đi học thường hay huấn luyện đeo vật nặng chạy bộ, nên chỉ có thể tối đa mang theo một người trưởng thành chạy đi mà thôi.
Thấy Vệ Đông toan trở lại tính kéo Mã Chấn Hoa, Kha Tầm lập tức mắng hắn “Mày nhắm kéo nổi không!? Tự lượng sức mình cái, lo mà chạy đi!”
Vệ Đông lập tức quay đầu chạy như điên về phía trước, ngược lại Mục Dịch Nhiên nhìn Kha Tầm một cái, cũng trở về túm lấy Mã Chân Hoa đang bẹp người dưới đất.
“Được không đó?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439777/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.