Tần Tứ đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, lại quay qua nói với đám người đang trầm mặc “Không hỏi thăm được gì từ những người trong tranh cũng là chuyện bình thường, nhưng mà về sau nên cẩn thận một chút, lỡ đâu không may “đánh thức” bọn họ e là chúng ta sẽ gặp phản phệ rất đáng sợ. Theo tôi thấy chúng ta chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách tìm nốt những vật dụng cho nghi thức tế lễ kia, nhưng trước hết vẫn là nghĩ cách sống sót qua đêm nay đã. May là hiện tại còn lại mười hai người, cho dù yêu cầu một lều ba người cũng có thể phân chia đủ số, không xuất hiện trường hợp thiếu hoặc dư người.”
Kha Tầm nhìn đối phương “Tôi ngược lại cảm thấy như vậy mới càng nguy hiểm, nếu nhân số vừa đúng chia thành các tổ ba người đều nhau, vậy cũng có nghĩa là mỗi một tổ đều có khả năng bị bóng đen khổng lồ kia chọn trúng?”
Tần Tứ cụp mắt nhìn xuống, nhất thời không lên tiếng.
“Tôi nghĩ,” Sa Liễu ngập ngừng xen lời “Tôi nghĩ… những tế phẩm mà chúng ta tìm được hôm nay rất có thể chính là mấu chốt trong việc tự bảo vệ mình, phải chăng nếu có tế vật trong tay, chúng ta sẽ tránh thoát bị bóng đen lựa chọn?”
Những người còn lại nghe vậy, lập tức hai mắt sáng ngời.
“Nhất định chính là như vậy!” Chu Bân nhảy dựng lên “Chúng ta cầm theo tế vật mang về lều trại, nhất định sẽ được che chở!”
“Vậy chúng ta phân chia tổ cùng tế vật đi.” Tần Tứ nói.
Ánh mắt Chu Bân lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439787/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.