Kha Tầm chăm chăm dõi theo bóng dáng chạy đi của Mục Dịch Nhiên, nhìn hắn nhanh như gió lao về phía lều trại xa xa, thấy bóng đen khổng lồ kia vươn ra cánh tay từ đỉnh lều vói vào bên trong, lại nhìn thấy có người la hét khóc rống bị nó kéo lôi ra ngoài, tám cánh tay đồng loạt xúm lại, tiếng gào thê lương thảm thiết luồn lách giữa mấy ngón tay thô to chợt tắt.
Cuối cùng cậu nhìn thấy Mục Dịch Nhiên chui vào lều trại, trên tay bóng đen lạo xạo rơi xuống một trận mưa máu tanh hôi, tí tách tí tách tưới lên đỉnh lều, nối tiếp một cái đầu người bị giật đứt tán loạn tóc dài quấn quanh rơi ra, lăn tròn từ đỉnh lều trại ngã nhào xuống mặt đất phát ra một tiếng trầm đục, kế tiếp là cánh tay, cẳng chân, xương sườn đứt gãy không đồng đều, từng món từng món rơi xuống. Bóng đen tựa như đang ra sức tháo gỡ một cái đồng hồ, nó hết sức kiên nhẫn phân giải từng bộ phận từng bộ phận thân thể con người trong tay nó.
Trước lúc bình minh tiến đến, bóng đen vung tay vứt đi các bộ phận cơ thể nát nhừ đến vụn vặt, một bộ xương cốt bị đào rỗng bên trong dính lác đác vài miếng da người rách rưới còn sót lại bị nó đặt trên đỉnh lều, bóng đen khổng lồ cầm trên tay bộ nội tạng máu me đầm đìa mà nó moi ra được, quay trở về bầu trời đen đặc bên trên.
Kha Tầm là người đầu tiên lao ra chạy sang lều trại bên kia, xốc lên mành cửa dính đầy vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439797/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.