Kha Tầm không quá yên lòng về Vệ Đông, cuối cùng quyết định lên lầu 6 thăm 616 một phen, cuối cùng bị Vệ Đông khiêng trở về 411.
Kha Tầm đầu óc choáng váng nhìn Mục Dịch Nhiên, không hiểu sao lại mơ hồ nhìn thấy trong đáy mắt đối phương có một chút xíu… quan tâm?
“Kha Nhi, thiệt méo ngờ là mày phản ứng lớn tới vậy, cũng may là tao ở lầu sáu, chứ đổi lại là mày tao sợ tối qua mày toang mịa rồi.” Vệ Đông dìu cả người Kha Tầm ngồi xuống ghế sofa.
Kha Tầm cầm lọ thuốc màu xanh lục mà cụ ông Lý Thái Dũng cho mình mở nắp đổ ra mấy viên Đan Sâm Tích Hoàn ngậm vào miệng “Nãy mà ở thêm hai phút nữa tao nghĩ chắc tao bùng nổ tại chỗ quá.” Lại nhìn ánh mắt của Mục Dịch Nhiên, nhanh chóng sửa lời “Ý là nổ đầu ấy.”
“Có thể đó là cảm giác khó chịu của cậu đối với thế giới bên trong tranh.” Mục Dịch Nhiên đặt quyển sách lý luận máy móc trên tay xuống, vốn hắn tính thôn qua sách tìm kiếm chút ít dấu vết sót lại “Cảm giác khó chịu của cậu là do cả lầu sáu hay chỉ riêng 616 thôi?”
“Toàn bộ lầu sáu.” Khoang miệng của Kha Tầm tràn ngập vị đắng lại mát lạnh của thuốc, đầu óc lẫn tâm lý quả thật thoải mái hơn mới nãy nhiều lắm “Ông bác gác cổng đó dùng từ cực kỳ chính xác luôn, thật là đè ép tới cả người đều hoảng hốt, cảm giác đầu nặng giống như đang bị nguyên chiếc thuyền mẫu hạm dằn lên ấy, đến cả cổ cũng không nâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439807/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.