Buổi tối khoảng 10 giờ, mọi người ở trong phòng oi bức chịu không nổi, liền đi ra hành lang hóng gió hít thở.
Từ sau khi biết được chóp đỉnh nhà ngang đang dần dần tụ hội vào trong, ai nấy đều cảm giác miệng giếng trời bên trên giống như ngày càng chật chội ngày càng thu hẹp lại, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên trên đều có cảm giác bị đè đến ngạt thở.
Ba vị nữ tính Sa Liễu, Hâm Miểu cùng Cừu Lộ lưng dựa lan can tụ lại bên nhau, vẻ mặt khẩn trương như đang thương lượng điều gì đó.
“Cứ cảm giác Sa Liễu là lạ kiểu gì ấy.” Kha Tầm cầm cái quạt mo phe phẩy, liếc mắt nhìn về phía ba vị nữ tính đứng bên kia.
“Tao nói thật một câu, dù gì cũng từng vào tranh một lần rồi, nói tới khẩn trương ai mà không khẩn trương? Nhưng lần trước cô ta rõ ràng đâu có biểu hiện giống như giờ.” Vệ Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn Sa Liễu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy cô gái này rất đáng sợ.
Mà quả thật là vậy, có câu bản tính khó dời, con người nhất là những lúc đối mặt với những thứ kinh dị đáng sợ thường sẽ hiểu hiện ra bản chất chân thật nhất của mình—— trước đó Sa Liễu dù là đối mặt với Hắc Thi Thiên cũng không bị dọa đến sợ vỡ mật, biểu hiện vô cùng bình tĩnh trầm ổn, hơn nữa cũng cố gắng hết sức tự bảo vệ mình, điều mà rất hiếm thấy ở các nữ tính trẻ tuổi.
Buổi chiều lúc mọi người đang thảo luận việc “măng đội đất chui lên” thì, Sa Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439819/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.