Cái còi đỏ tự mình huýt lên thành tiếng thổi vang trong bóng đêm, tiếng còi khi thì chói tai, khi thì trầm thấp, lại có lúc như đang khe khẽ thì thầm, lúc như đang hò hét bi thương…
Bất luận âm điệu thế nào, cũng tràn đầy quỷ dị.
Khoảng chừng hơn nửa giờ sau đó, tiếng còi đột nhiên dừng lại.
Yên tĩnh đột ngột bao trùm, giống như trong bóng tối có thứ gì đó chuẩn bị trồi lên, ngược lại càng khiến người ta rợn mình sợ hãi.
Bỗng nhiên, phòng 410 bên cạnh truyền ra tiếng thét như xé rách màng tai của Sa Liễu, tiếng la xen lẫn tiếng gầm gừ nghe như của thú dữ, không ai có thể đoán ra được giờ phút này trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
“Cứu tôi! Cứu tôi với!” Tiếng khóc la bén nhọn của Sa Liễu như chìm hẳn trong tiếng gầm dữ tợn của dã thú, dần dần chuyển thành tiếng như đang cắn xé nhai nuốt.
Nghe bên tai vang lên tiếng cắn xé khiến người ta không rét mà run kia, Kha Tầm cả người rịn mồ hôi lạnh, dã thú không giống như quỷ quái, nó mang đến đau đớn cùng sợ hãi là như thế chân thật đến trần trụi.
“Giống như thanh âm hầm hừ của giống thuộc loài chó.” Mục Dịch Nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên nói.
Phòng bên kia đột nhiên phát ra tiếng như kim chúc va chạm nhau, như là Sa Liễu đang phản kích lại, nối tiếp là tiếng cửa mở ra, từ cửa sổ 411 bọn họ có thể tinh tường nhìn đến, Sa Liễu toàn thây đầy máu thất tha thất thểu xông ra khỏi phòng, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439825/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.