Dáng đi của Mục Dịch Nhiên khiến mọi người cảm tưởng vị này giống như vẫn đang khoác trên mình âu phục giày da, tự nhiên mà hết sức tao nhã lững thững bước tới.
“Đến rồi.” Tần Tứ chào hỏi, lại chỉ vào ba người mới “Trước mắt chỉ mới có ba người họ, còn thiếu năm người.”
“Tôi nghĩ chúng ta không cần phải chờ nữa, đã quá thời gian quy định vào tranh.” Mục Dịch Nhiên lạnh nhạt nói “Nữ hẳn là không ở bên này”.
“Anh có ý gì?” Cậu “thớt trắng” vội hỏi “Tôi còn hai người bạn học, hai cô ấy đi cùng với tôi, đều là con gái, hai cô ấy chắc cũng bị vào thế giới tranh này, hai cô ấy ở đâu?”.
Mục Dịch Nhiên liếc mắt nhìn về phía đám đàn ông trần truồng bên kia “Ở đây toàn bộ đều là nam, tôi đoán có lẽ nữ sẽ ở một bên khác”.
“Dù sao trường hợp này nam nữ ở chung đúng là không thích hợp lắm.” Vệ Đông cười gượng tiếp lời.
Tần Tứ gật đầu “Trời cũng sắp tối, tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ thời gian đi hỏi thăm một chút tình huống với đám người bên kia”.
Mọi người không ai dị nghị, liền cùng nhau đi về phía mấy người bên kia.
Ba người mới tuy rằng đều còn trẻ, nhưng năng lực tiếp nhận xem như khá cao, lúc này tuy vẫn còn trong tình trạng khiếp sợ chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng rất nghe lời đi theo mọi người.
Tần Tứ cùng Mục Dịch Nhiên dẫn đầu, chọn một người đàn ông trung niên tướng mạo có vẻ trung hậu, Tần Tứ hỏi trước “Đại ca cho phép tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439833/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.