Vệ Đông hai hốc mắt đỏ ửng sưng vêu, vẻ mặt vui mừng quá đỗi nhào tới đưa tay vò đầu Kha Tầm “Kha Nhi! Mày không sao!!? Đm, mày thực không bị gì!! Thật may quá cái duma!! Tốt quá, thật sự tốt quá! Mày không sao, ha ha ha ha mày không sao hết!!”
“Bình tĩnh, giữ bình tĩnh, easyla.” Kha Tầm giãy thoát khỏi tay hắn, đưa tay vỗ vỗ vai đối phương “Tao không sao, cất trái tim bé nhỏ của mày trở vào lồng ngực đi, dòm cái mặt mày khóc tèm nhem xấu muốn chết kìa.”
“Cái đệt! Tao là vì ai hả!” Vệ Đông đưa tay dụi dụi nước mắt đang mất khống chế lại lần nữa trào ra, lủi thủi đi sang bên cạnh, tránh cho Kha Tầm lại níu lấy mình móc mỉa.
Kha Tầm nhìn sang phía Mục Dịch Nhiên nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo cậu, khóe môi ngoắc lên một cái cười.
Mục Dịch Nhiên nhìn sang chỗ khác, khựng một lát lại nhìn trở về “Chúng nó mang cậu đi đâu vậy?”
Nét cười trên mặt Kha Tầm chợt động lại, có chút do dự nói “Chắc là… địa ngục của gay?”
Có lẽ do cả ban ngày trải qua quá mức trắc trở lại đầy kích thích, cộng thêm tối qua cũng ngủ không được ngon giấc, Kha Tầm vừa ngồi xuống đất chườm lạnh mấy vết thương trên người do đánh nhau với Mạc Mâu được một lát liền bất giác ngủ thiếp đi.
Cậu bị một chai nước ngọt chọi trúng đầu làm cho giật mình tỉnh dậy, khi ấy là lúc đầu bò đang phát cơm chiều.
Nhớ đến ngày hôm qua Viên Nguyên bị chúng nó chọn trúng, đám người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439839/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.