Chìm trong thế giới tối đen không thấy đáy này, Kha Tầm vẫn trăn trở tìm cách để cảm nhận sự tồn tại của mình, thậm chí có lúc sinh ra ảo giác, chẳng lẽ mắt mình đã biến mất không còn nữa rồi.
Ước chừng có khoảng ba phút đồng hồ trôi qua, căn phòng lại phục hồi như lúc ban đầu.
Họa tiết hình thoi lúc nãy có lẽ nhắm mắt nên không phát hiện mấy phút biến hóa lạ kỳ kia.
Họa tiết chấm tròn phát ra âm thanh của Quách Lệ Hà “Mới nãy bị làm sao vậy? Cúp điện hả ta?”
“…” Chị Quách quả thực có vô số nhiều phương pháp làm Kha Tầm nghẹn họng ứ lời.
Họa tiết hình thoi xoay người “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, đi ngủ đi.” Kha Tầm không muốn trước lúc ngủ khiến mọi người khủng hoảng, sợ hãi.
Trong gian phòng, ngoại trừ hai cái giường màu xám ra, còn lại toàn bộ đều tinh khiết một màu đen sẫm không thấy đáy, Kha Tầm cũng không muốn nằm trên sàn nhà như cái lỗ đen kia ngủ qua đêm, nhìn qua lại hai vị nữ tính trên giường, cuối cùng lựa chọn nằm xuống bên cạnh họa tiết chấm tròn.
Quách Lệ Hà dịch người tránh chỗ “Chúng ta nằm ở hai đầu giường ngược nhau đi, sẽ không choáng chỗ nhiều quá.”
Kha Tầm nhận gối Quách Lệ Hà đưa cho, đặt ở đầu giường còn lại nghiêng người nằm xuống.
Khi thị giác của con người không thể mở rộng, những giác quan khác sẽ đột ngột trở nên cực kỳ nhạy cảm, tỷ như khứu giác, Kha Tầm ngửi được trong không khí đầy ắp mùi của thuốc màu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439851/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.