Vệ Đông vừa chặn cửa xong, trong lòng liền rối loạn, nhìn lại hai bình lớn nước trái cây đã muốn hoàn thành, trong lúc nhất thời chẳng có lòng đâu mà tiếp tục làm việc.
Vệ Đông đi đến cạnh cửa sổ, cửa sổ khóa trái từ bên trong, chắc là sẽ an toàn.
Ngay sau đó, bóng lưng Kha Tầm lao vào mê cung đập vào tầm mắt, Vệ Đông hai mắt chăm chú nhìn Kha Tầm dần dần biến mất vào mê cung.
Lúc này từ ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng của Thạch Chấn Đông “Tiểu Kha không sao chứ? Sao tự dưng lại chạy ra ngoài? Tiểu Miêu! Cậu đi đâu vậy? Tiểu Miêu! Tiểu Miêu!!”
Giọng Miêu Tử Phái cũng vang lên, không rõ là đang khích động hay đang thống khổ “Đừng cản tôi! Tôi không ép buộc bất luận kẻ nào, nên các người cũng không được ngăn cản tự do của tôi! Tôi nguyện hi sinh vì bức tranh này! Nguyện cống hiến màu sắc của tôi dâng ra cho nó!”
Vệ Đông có chút do dự, nhưng càng tin tưởng vào Kha Tầm hơn, cho nên cũng không hành động, càng không lên tiếng.
Rồi sau đó, hắn thấy được Miêu Tử Phái chạy lướt ngang qua cửa sổ, cùng với Thạch Chấn Đông đuổi theo sau lưng nhưng không đuổi kịp, vẻ mặt thất vọng quay trở lại.
Vệ Đông chần chừ, nhưng không dám tùy tiện hành động.
Rốt cuộc, Kha Tầm cùng nhóm người Mục Dịch Nhiên từ mê cung chạy ra, Vệ Đông thở phào một hơi, đi tới dời mấy cái bàn chặn cửa qua một bên, tính đi ra ngoài.
Nhưng đột nhiên nghe giọng Tần Tứ vội vàng vang lên “Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439868/quyen-5-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.