Lúc Kha Tầm tỉnh lại thì thấy trước mắt lờ mờ có vài vệt sáng đến từ di động, giọng của Mục Dịch Nhiên cùng Chu Hạo Văn như đang thì thầm từ cách đó không xa truyền đến.
Cảm giác đầu óc giật giật đau đớn, Kha Tầm nhịn không được xoay người một cái, nghe thấy giọng mệt mỏi của Vệ Đông vang lên bên cạnh “Mày tỉnh rồi hả?”
Kha Tầm ngồi dậy, phát hiện quần áo trên người sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt dán sát cơ thể, tóc cũng mướt mồ hôi, kết thành từng lọn từng lọn dính bết lên mặt.
Dùng ngón tay khẩy khẩy tóc vén ra sau đầu, Kha Tầm ngước mắt, trước hết nhìn mặt Vệ Đông một cái, trong bóng tối âm u cũng nhìn không rõ được cái gì, chỉ thấy hắn ngồi dựa tường, bộ dáng ỉu xìu mệt mỏi, liền hỏi “Mày sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?”
“Cả người mỗi cái đầu giật bưng bưng, chỗ khác đều ổn cả.” Vệ Đông thều thào nói “May là mấy lần sau tao nhờ Mục đại lão bóp tao hôn mê bất tỉnh, nếu không, dám tao là đứa đầu tiên đâm đầu vào tường chết quách cho rồi.”
“Mấy lần sau?” Kha Tầm hỏi.
“Mày không biết hả?” Vệ Đông nghía thằng bạn mình một cái “Hạnh phúc vãi cả vồn, lần đầu tiên chẳng phải đột nhiên vang lên tiếng em bé khóc sao, em bé khóc lên thì âm thanh kia ngừng lại. Tao cứ tưởng sau đó là yên tĩnh được rồi, nào có ngờ qua không bao lâu âm thanh kia lại tới nữa, vang lên một hồi em bé lại khóc, nói chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439879/quyen-6-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.