Sẽ xảy ra cái gì, không ai dự đoán được, nhưng có biện pháp chung quy vẫn tốt hơn bó tay chờ chết.
Đồng hồ đếm ngược trên vách tường bắt đầu tiến vào một phút đếm ngược đến mười một giờ đúng, bốn người trong phòng thí nghiệm C đến ngồi dựa cạnh tường, chờ đợi giờ phút sinh tử tiến đến.
Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên ngồi cách Lý Nhã Tình cùng Thái Hiểu Yến có một đoạn, trong bóng đêm tối om, Kha Tầm kề sát đến bên tai Mục Dịch Nhiên, thanh âm cực khẽ nói “…Thật chứ, biện pháp này của tôi căn bản là vô dụng.”
“Ừ.” Mục Dịch Nhiên cảm nhận được hơi nóng phả lên vành tai mình, cả người đều bất động.
“Tôi có một người bạn ngủ chung phòng thời đại học,” Kha Tầm nói, cố gắng thật nhỏ âm lượng để Thái Hiểu Yến và Lý Nhã Tình không nghe thấy “Cậu ta bảo trong quá trình bị điện giật, ý thức toàn bộ đều mơ hồ, không có khả năng tự hỏi cái gì, càng đừng nói tới việc nhìn đồng hồ chờ năm giây…”
Phương pháp không đáng tin này nói ra chỉ là để an ủi hai cô gái kia thôi.
“Tôi biết.” Mục Dịch Nhiên rốt cuộc lên tiếng, âm thanh mát lạnh bị đè nén tạo cảm giác cực kỳ gợi cảm “Nhưng nếu thực nghiệm này mục đích là để khảo nghiệm nhân tính hoặc là ý chí của con người, như vậy tôi nghĩ, cường độ dòng điện mà cái máy kia tạo ra có lẽ sẽ bị khống chế ở mức khiến người ta vẫn duy trì được tỉnh táo, nó vừa khiến người ta cảm nhận được đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439884/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.