Mọi người không hẹn mà đồng loạt yên lặng, đều nhìn về phía người đàn ông tuy không có bao nhiêu cảm giác tồn tại nhưng lại khiến người ta khó mà bỏ qua này.
Cái chất khàn khàn trong giọng của Hoàng Bì không phải cái độ khàn khàn của giọng nói trầm thấp hấp dẫn, mà là cái giọng nghẹn nghẹn thường thấy của những kẻ nghiện thuốc hút đến nỗi cổ họng bị khói thuốc phá hỏng, lại thêm âm điệu trầm trầm, thoạt nghe quái đản như tiếng cú kêu.
Người này từ sau khi vào tranh đến giờ gần như không bao giờ lên tiếng, càng đừng nói đến trao đổi với người khác, lúc này hắn bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa còn là nói với mọi người, khiến cho bọn họ càng thêm chú ý.
Thấy mọi người đều nhìn mình, gương mặt vàng vọt của hắn không hiện lên chút cảm xúc nào, chỉ dùng ánh mắt tam giác hướng về Tần Tứ “Rút thăm.”
Một người chưa bao giờ lên tiếng nói chuyện đột nhiên lại ra lệnh vào lúc này, tất nhiên có nguyên nhân.
Tần Tứ suy nghĩ một lát, cũng không phản đối.
Quyết định thứ tự rút số là chuyện chẳng sớm thì muộn, sớm một chút hay trễ một chút cũng chẳng sao cả, nếu vì việc này mà gây sự với Hoàng Bì, e là lại sinh thêm sự.
Vì thế hắn dùng tờ giấy còn lại ngày hôm qua đặt trên bàn xé thành chín phần, viết số lên.
Bỏ giấy thăm vào ống đũa đồng đặt giữa bàn, Hoàng Bì trước hết với tay rút ra một tấm, nhưng hắn không mở ra, chỉ tùy tiện ném trên bàn, sau đó vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439886/quyen-6-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.