Chu Hạo Văn có chút nghẹn lời, không phải với Kha Tầm, mà là với chính mình.
Đây có lẽ cũng là “di chứng” của việc quá mức chú trọng quy tắc, liên tục mấy ngày đều phải rút thẻ chọn ra khu thực nghiệm khiến cho bọn họ cũng sinh ra quán tính trong tư duy, lại thêm mấy hôm trước phải rời khỏi khu thực nghiệm ngầm lên trên là vì muốn tìm kiếm manh mối, hiện tại nếu đã có bảy tám phần chắc chắn chữ ký nằm dưới khu thực nghiệm ngầm, bọn họ cũng không cần phải lên trên làm gì nữa.
Chỉ cần không rời khỏi tầng ngầm, thẻ số của bọn họ sẽ không bị cập nhật lại, cũng không cần lấy thẻ lại.
Bởi vậy mới nói, đối với những người tư duy quá mức bay bổng thì, nếu chúng ta coi thường hắn, nhưng hắn sẽ đáp lại cho chúng ta một cái… “kinh hỉ”.
Vệ Đông dẫn theo Tần Tứ cùng Lý Nhã Tình sang bên đây, sắc mặt hai người họ tuy rằng không khá lắm, nhưng ít ra vẫn còn sống.
“Phương pháp của Tiểu Kha rất hữu dụng,” Tần Tứ trả tai nghe lại cho Kha Tầm “Thật vui vì nhìn thấy các cậu vẫ bình yên vô sự, tối qua có phát hiện được gì không?”
Chu Hạo Văn kể lại đơn giản vài câu, sau đó bảo “Cho nên chúng tôi quyết định từ giờ trở đi sẽ ở luôn chỗ này.”
Tần Tứ đáy mắt khẽ chớp động, thanh âm nhẹ hẫng “Tôi nghĩ… Hoàng Bì và Kỳ Cường sẽ không đồng ý. Hơn nữa phòng thí nghiệm C không đủ bốn người, không biết trong tình huống không phù hợp quy tắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439891/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.