Khang Lai có một người bạn trai.
Ở thời đại ngày ấy, đồng tính luyến ái là dị đoan, là phạm pháp, là bệnh tâm thần.
Hai người họ, chỉ có thể dè chừng lại cẩn trọng âm thầm qua lại, yên lặng yêu nhau.
Trên bước đường thăm dò khoa học, sẽ xuất hiện thiên tài, đồng thời cũng sẽ có biến thái, có đường ngay cũng sẽ có ngõ tắt.
Cái thời mà phẫu thuật cắt bỏ thùy trước trán thịnh hành, có một phần lớn là được áp dụng lên những người đồng tính, những con người đi “đường ngay” cố hết sức “chữa trị” cho “kẻ bệnh” đồng tính. Mà, sau khi phẫu thuật cắt bỏ thùy trước trán dần dần bị giới y họcvứt bỏ, liệu pháp điện giật lại bắt đầu ngoi lên, trở thành công cụ tiên tiến nhất trong công cuộc “chữa bệnh đồng tính”.
“Em ấy bị người ta tố cáo, bước đi ngoài đường chịu đủ cười nhạo của người xung quanh, họ nhục mạ thậm chí là đánh em ấy,” Trong tự truyện của Khang Lai viết như vậy “Em ấy chỉ có thể ở trong nhà, cửa nhà em ấy bị người xung quanh tạt phân cùng nước rửa chén, ngoài hành lang bị nước sơn đỏ viết đầy những lời thô tục, bọn họ mắng em ấy, bắt em ấy tự sát.”
“…Nhà em ấy bị kẻ khác cắt đứt dây điện thoại, tôi khi ấy du học nước ngoài cũng mất đi liên lạc với em ấy.”
“…Đến một ngày nào đó, có vài kẻ bề ngoài như là học giả tìm đến nhà em ấy, bọn chúng nói sẽ giúp đỡ em ấy loại trừ phiền não. Bọn chúng bắt em ấy ký tên vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439897/quyen-6-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.