Mọi người cùng nhau ăn cơm chiều, cũng không nhắc gì đến chuyện về tranh, dù sao mấy thứ có thể nói đều đã nói với nhau trong mười ngày qua rồi, hiện tại việc duy nhất bọn họ có thẻ làm là ăn uống no đủ nghĩ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đầy đủ sung túc trước khi vào tranh.
Vệ Đông vẻ mặt lấm la lấm lét nhìn Kha Tầm dẫn Mục Dịch Nhiên vào phòng, nói với người bên cạnh “Cậu đoán xem có khi nào đại lão thật sự bị thằng quỷ Kha nhi hốt rồi không?”
Đợi cả buổi trời chẳng thấy ai ừ hử, quay đầu lại dòm, mới thấy Chu Hạo Văn không biết đi đâu mất tiêu rồi.
Kha Tầm vùi người vào ghế sofa đặt trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố dưới màn mưa được ánh đèn nê-ông bên ngoài chiếu roik.
Mục Dịch Nhiên ngồi đối diện với cậu, đang dùng di động công tác.
Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng của đủ sắc màu cùng ánh sáng di động đan xen thi nhau chiếu lên mặt hắn.
Đệp trai vãi. Kha Tầm thầm nghĩ.
Lại moi di động trong túi ra, mở weibo, up một cái trạng thái.
Corgi đã có quan dọn phân : Hít “sắc” như hít thuốc, ai hít tự khắc hiểu.
Bình luận lập tức xuất hiện ba cái.
Băng đại dương vượt biển đến phịch ngươi : Fans sắc đệp điểm danh, up ảnh phát thuốc nào.
Hai bờ gâu nhau : Fans không muốn cướp xuân, chỉ mang xuân đến báo.
Idol hôm nay cưới em chưa : Đợi đến ngày cúc hoa rực rỡ, hằn nụ cười bà thím trên môi.
Kha Tầm “…”
Liếc nhìn thử số lượt follow, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439906/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.