Kha Tầm cũng nhận ra được cơ thể của mình càng lúc càng cổ quái, với tay sờ sờ đốt xương cụt của mình “Đuôi còn chưa mọc ra, vẫn còn thuốc chữa, meo!”
“…” Mục Dịch Nhiên đưa tay úp lên mu bàn tay của Kha Tầm, muốn vỗ về an ủi cậu, lại bị Kha Tầm rút tay ra úp ngược lên mu bàn tay của hắn.
Mục Dịch Nhiên “…” Oke fine, vuốt mèo nhất định phải nằm trên.
“Dịch Nhiên meo, có khi nào em sẽ từ từ không còn nghe hiểu được tiếng người nữa không? Sau đó giống một con mèo thật sự mọc ra cái đuôi cùng lông toàn thân, sau đó đối với con mèo cái… hoặc là mèo đực nào đó phát tình?” Kha Tầm sầu não ngồi xổm ở bên cạnh, hai chóp tai trên đầu cũng rầu rầu cụp xuống.
“Có lẽ vậy đi.” Mục Dịch Nhiên không muốn cho đối phương hi vọng quá lớn “Xem ra thời gian của chúng ta rất cấp bách, mà bức tranh này có lẽ không giống với bất cứ bức tranh nào trước đây, phương thức giết người của nó không phải là tước đoạt sinh mệnh… mà là tước đoạt đặc tính của một “con người thuộc về thế giới bên ngoài” trong chúng ta.”
“Meo, này quả thực tàn meo khốc không kém gì giết người!” Kha Tầm phẫn nộ, chóp tai dựng thẳng lên như hai cái máy bay sắp cất cánh “Nhưng đám người chúng ta chỉ có em chọn tai mèo, lại thêm hai người chọn tai thỏ cùng sừng rồng, như vậy những người khác có phải cũng sẽ bị giết chết thuộc tính nhân loại theo những cách khác nhau không?”
“Đúng thế.” Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439919/quyen-7-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.