Khi cơ thể của Cát Lỗi bị cái miệng vô hình gặm nhấm đến gần như không còn thì, những cái mặt người khảm trên vách tường cùng trần nhà mới rốt cuộc dần dần biến ảo trở lại thành vì sao cùng ánh trăng.
Đó là một buổi tối mà bọn họ cả đời cũng khó có thể quên nổi, ngược đãi tàn nhẫn đẫm máu diễn ra ngay trước mặt họ, kề sát bên cạnh, cách họ trong gang tấc.
Sáu người may mắn còn sống sót cứ thế phải mở to hai mắt chứng kiến trận tàn sát ngược đãi ấy từ đầu tới cuối, bọn họ không có cách nào giúp đỡ, cũng không có chút sức nào chống cự lại.
Cảm giác vô lực tuyệt vọng lại một lần nữa như tấm võng cự đại bao trùm lấy họ, Vệ Đông ôm mặt, trán dựa vào tường cứ thế mà khóc rống.
Chu Hạo Văn rốt cuộc cũng mất đi vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như ngày thường, tóc hắn rối loạn, ngậm chặt môi không nói lời nào, cũng không nhúc nhích cử động ngồi yên tại chỗ, như đã bị ai đó làm phép định thân.
Tần Tứ dựa người vào tường, ngửa mặt nhắm mắt, hai bàn tay nắm đao giải phẫu vốn vẫn luôn vững như bàn thạch hiếm thấy khẽ run rẩy.
La Duy bị Mục Dịch Nhiên bóp cổ hôn mê, ngã nằm bên chân Kha Tầm, Kha Tầm ngược lại vẻ mặt lạnh lùng không có cảm xúc đưa mắt nhìn chằm chằm địa ngục hung tàn, trong đáy mắt tựa hồ như bị thi thể cùng sắc đỏ của máu chiếu rọi, chớp nháy một mảnh đỏ trắng đan xen.
“Kha Tầm.” Mục Dịch Nhiên đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439978/quyen-7-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.