Thời tiết quả là cái giống ngang ngược nhất cõi trần đời, nói lạnh liền lạnh, qua mấy trận mưa thu, nháy mắt liền đến mùa phải khoác áo len.
Phòng trưng bày nghệ thuật Bản Tâm nằm ở một thành phố cũ tuyến 3 (*),đặc biệt hiếm thấy là nơi đây có hẳn một con đường với không khí học thuật nồng đậm, càng hiếm thấy hơn là cửa hàng trên đoạn đường đó đều là của tư nhân.
Phòng trưng bày nghệ thuật Bản Tâm nằm ở giữa thư viện Bản Tâm cùng rạp phim Bản Tâm, xem tên thì thoạt nhìn có vẻ như ba nơi này đều thuộc về một chủ sở hữu.
Mà vị chủ này phong cách làm việc hình như hơi bị tùy hứng, thời gian kinh doanh phòng trưng bày lại đặt ở 21:00 tối cho đến 9:00 sáng hôm sau, vé vào cửa 30 tệ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đi vào còn phải trả tiền mua vé.
Vệ Đông dòm dòm ngó ngó bảng thời gian mở cửa của phòng trưng bày, nói “Đúng là được mở bự tầm mắt, lần đầu tiên thấy nơi trưng bày mở cửa như quán bar đêm.”
Nhưng đại đa số mọi người ánh mắt đều bị tấm bảng quảng bắt mắt treo trước cửa hấp dẫn —— chủ đề triển lãm cuối tuần này: Cuối thu, thời khắc tình yêu chín muồi.
Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ viết: Đồng thời mở cửa nhà ăn đêm khuya của phòng mỹ thuật.
Mục Dịch Nhiên cùng Kha Tầm ăn mặc áo len tròng đầu cùng kiểu dáng đứng cạnh bên nhau, tựa như đôi tình nhân theo đuổi chút tình điệu vụn vặt, đã vượt qua cảm xúc khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439987/quyen-8-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.