Giọng của Tô Bản Tâm vẫn tiếp tục vang lên “…Etsuko dùng cái cuốc giết chết Saburo, cô nói: Chàng tra tấn ta, kết quả thế này là quả báo xứng đáng dành cho chàng vì đã tra tấn ta. Không ai được phép tra tấn ta. Không ai có thể tra tấn ta.”
Đèn trong nhà hàng tùy theo thanh âm chấm dứt của Tô Bản Tâm bỗng bị tắt đi hai cái, trong thoáng chốc thậm chí cảm giác giống như đang đốt ánh nến.
Ấy là một câu chuyện khiến người ta không lấy gì làm thoải mái cho lắm.
Vệ Đông nói “Nói suốt cả buổi trời chẳng thấy nhắc gì về tranh cả. Quyển tiểu thuyết kia có quan hệ gì với bức tranh?”
“Thú sắc đỏ tươi trong tiểu thuyết rốt cuộc là chỉ cái gì? Nếu như là khắc họa trái tim của Etsuko, như vậy giống như cũng có thể hiểu được hình ảnh một đoàn màu đỏ tươi to lớn kia… nhìn như một mảnh nội tạng.” Triệu Yến Bảo nói.
“Nhưng vấn đề là chúng ta đi đâu tìm ra trái tim như vậy? Một trái tim nặng 13000 gram.” Trí Thuần nhìn Tần Tứ “Trái tim của một người bình thường chỉ nặng có 250 gram.”
Mọi người trầm mặc, La Duy chậm rãi đứng dậy “Mười giờ, nên trở về ngủ.”
Mọi thứ đã thảo luận đến nước này rồi, chỉ dựa vào tưởng tượng cùng suy đoán rỗng thì có thảo luận đến đâu cũng chẳng ra được kết quả.
Mọi người có chút tiếc nuối đứng dậy, giống như cái bàn ăn mờ tối trước mặt mới là nơi an toàn nhất cả cái thành phố này.
“Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439996/quyen-8-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.