Những người trên trán có dấu vết đỏ không phải ai cũng sẵn lòng nói ra tâm sự của mình, mà có thì cũng là chọn cái để nói.
Chu Hạo Văn vẻ mặt lạnh tanh tanh không nói một tiếng nào, cũng nhất định không chịu nghe người khác kể chuyện, ra khỏi nhà hàng liền rảo bước đi thẳng về phía chỗ ở của mình.
Tiêu Cầm Tiên thì lại chắc chắn tin rằng mình không có thú ký, vẻ mặt lạnh lùng một mình trở lại ký túc xá cục cảnh sát.
Triệu Yến Bảo nói “Tôi tính thử tự mình lắng đọng lại tâm trạng xem sao, những người khác nếu cần tư vấn tâm lý có thể gọi tôi, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp.”
Những người khác cũng không còn lại bao nhiêu: Tần Tứ, Dư Cực, La Duy.
La Duy nói mình hôm nay quả thật là cả thể xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi trước. Mục Dịch Nhiên nhân lúc mình còn chưa rơi vào trạng thái “xem nhẹ” vị đồng bọn này, liền đi theo sau cậu ta cùng trở về ký túc xá.
Dư Cực vẫn cứ luôn bám theo sau Tần Tứ không chịu đi, giống như coi Tần bác sĩ trở thành cái phao cứu sinh vậy.
Mà một vị đồng nghiệp cũng làm trong bệnh viện khác là Tô Bản Tâm tuy rằng trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng dù sao cũng thuộc nhóm người không có thú ký, nên lúc này cô cùng bạn mình là Lion đứng dưới đèn đường tán gẫu, thi thoảng lại giơ tay vỗ nhẹ vai đối phương, giống như đang cho nhau an ủi.
Kha Tầm cùng Vệ Đông đều ở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440010/quyen-8-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.