Con thú hình cá nóc kia vẫn còn sống, không ngừng phát ra tiếng “hà- hà-” như kẻ đang căm phẫn tột độ.
Nhưng câu chuyện về ký chủ của nó, Lion, thì lại chẳng bao giờ còn được biết nữa.
Không ai biết được con thú kia rốt cuộc là vì cái gì tích tụ tạo thành, cũng không người nào biết rõ Lion rốt cuộc vì sao mà căm phẫn.
Cơ mà, tuy rằng nói ra có hơi tàn nhẫn, nhưng điều mọi người càng muốn biết hơn, đó là vì sao trên trán Lion mới trước đó vẫn sạch sẽ không có gì, lại chỉ trong một đêm xuất hiện vết thú ký đỏ tươi đến vậy, hơn nữa con thú hình cá nóc kia lại nhanh chóng chín muồi sau đó phá “xác” mà ra.
Vệ Đông vô ý thức sờ cổ của mình “Mấy con thú bỗng dưng xuất hiện đột ngột như vậy có phải đều có năng lực tấn công ký chủ của mình không…”
Trước đó đám người không có thú ký được xem như quần thể với tính an toàn cao cũng bởi vì việc này mà biến thành một đống bom hẹn giờ.
Trước mắt, ngoại trừ Tần Tứ còn đang trong phòng phẫu thuật, cùng với Tiêu Cầm Tiên đang được chữa trị ra, toàn bộ mọi người đều tập trung ở bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật.
“Cú điện thoại mà La Duy nhận được mới là vấn đề trọng yếu.” Mục Dịch Nhiên nói.
La Duy cũng đã ngắn gọn kể lại tình huống về cú điện thoại mà mình nhận được tối qua, ai cũng đều cho rằng cái loại “điện thoại xì-poi” như thế quả thật chỉ làm bọn họ thêm khủng hoảng.
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440014/quyen-8-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.