Lợi dụng di động nổ, đốt cháy sừng tê.
Có kinh nghiệm từ bức tranh 《 Nhân Học 》, ngóm người cũ bên này tin tưởng cũng tăng gấp bội.
“Này quả thật có thể xem là một cách hay,” Thiệu Lăng gật đầu “Nhưng có lợi cũng có hại.”
“Lợi hại thế nào?” Lưu Ngạn Lỗi vẫn nhiệt tình như ban sáng, nhưng trong mắt vài người biết thừa mà nói thì biểu hiện của hắn như vậy chẳng qua là vì muốn che dấu bản thân chột dạ mà thôi.
Còn về chột dạ cái gì, đương nhiên là có liên quan đến ảo ảnh hắn gặp tối qua với bạn gái hắn rồi.
“Điểm lợi là, nếu như thực sự ai đốt sừng tê kẻ đó ắt phải chết, thì sử dụng phương pháp này ít nhất có thể giúp chúng ta không vì thế mà mất mạng.” Thiệu Lăng giải thích “Nhưng điểm hại là, nếu thật sự chỉ có kẻ đốt sừng tê mới có thể thấy được quỷ quái, hoặc là nhìn được manh mối có liên quan đến ấn chương, như vậy chúng ta nếu dùng biện pháp này liền không có cách nào nhìn thấy được.”
“Thế nên, chúng ta gặp phải hai lựa chọn, hoặc là vì tạm thời giữ mạng mà không đạt được manh mối rời khỏi nơi đây, hoặc nếu vì muốn nắm lấy manh mối không rõ là có tồn tại hay không nhưng lại phải trả cái giá là hi sinh mạng sống của bản thân.”
“Cho nên, rốt cuộc có dùng phương pháp này hay không, cần mọi người thống nhất làm ra quyết định.”
Không thể không nói, đây thật là một cái nan đề khiến người ta tiến thoái lưỡng nan.
“Sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440052/quyen-9-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.