Bị tra tấn suốt cả một đêm, khiến cho đám người ai nấy cũng đều tiều tụy cả tâm hồn lẫn thể xác, càng không có tâm trạng đâu mà ăn uống.
Bởi vì buổi sáng bọn họ đều tự báo cho nhau biết thứ mà mình cảm thấy kinh tởm nhất.
Ví dụ như lũ du diên với vô số chân, hay hoặc là đám sâu xanh thân thể mềm oặt to mập mọng nước, loài cóc tổ ong ác mộng của những người mắc chứng sợ lỗ vân vân…
Càng đến về sau, mọi người quyết định không nhắc tới quá mức chi tiết mà chỉ kể lại đại khái, nhưng cơ bản đều là cả người chìm trong bóng tối bị thứ mà mình cảm thấy ghê tởm nhất tấn công, sau đó nghe thấy xung quanh kêu rên thảm thiết, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân đổ xô chạy ra bên ngoài.
“Tôi có một vấn đề muốn hỏi,” Thiệu Lăng nhìn mọi người “Tối qua có những ai thực sự đã kêu lên thành tiếng?”
Vệ Đông cùng La Bộ mặt mày ỉu xìu giơ tay lên.
Thiệu Lăng sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía ba cô gái, Trần Hâm Ngải từ đầu đến giờ vẫn như kẻ mất hồn, giống như không nghe thấy câu hỏi mới nãy của Thiệu Lăng, còn Phương Phỉ lại bảo “Không cần thấy lạ, chúng tôi quanh năm suốt tháng đều luyện tập lặn nước, đã quen với việc dù có gặp chuyện đáng sợ cỡ nào cũng không thể há miệng, nếu không sẽ bị sặc nước.”
Vu Long ở bên cạnh gật đầu.
Tuyết Cách với ảo ảnh là lũ thiêu thân bụng lớn nói “Nguyên nhân tôi cảm thấy ghê tởm lũ thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440056/quyen-9-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.