Đỗ Linh Vũ mất rất lâu vẫn không thể nào giãy giụa thoát khỏi hiện thực tựa như một cơn ác mộng quấn quanh này.
Hề Thịnh Nam giết chết Hà Ngọc?
Nhưng rõ ràng, lúc bọn họ vừa mới đến thế giới này thì Hà Ngọc đã chết rồi mà? Dù cho gạt bỏ toàn bộ yếu tố tình cảm sang một bên thì việc này cũng hoàn toàn không thể nào xảy ra, bởi vì Hề Thịnh Nam vốn chẳng có thời gian gây án.
Đỗ Linh Vũ đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, cứ mỗi khi tinh thần khẩn trương quá độ cô thường sẽ bị đau nửa đầu, lần này chẳng những đau nửa đầu, mà đến cả lỗ tai cũng bắt đầu ù ù hoa lên.
Vất vả lắm mới bắt bản thân mình bình tĩnh lại một chút, sau đó phát hiện Tào Hữu Ninh không biết thức dậy từ lúc nào, hiện tại đang đứng ở cạnh giường, đối phương vẻ mặt mịt mờ luống cuống giống hệt như mình, chẳng giống sợ hãi hoặc bi thương, mà càng giống như một kẻ hèn mọn chẳng biết làm sao với cái thế giới này.
Mục Dịch Nhiên trông như đang nói gì đó với vị Lữ Quan đại nhân kia, Đỗ Linh Vũ lắng nghe từng chữ một, nhưng lại phát hiện khả năng nghe hiểu của mình quá mức kém cỏi, bởi vì Mục Dịch Nhiên tựa hồ đang nói theo kiểu vòng vèo quanh co, như đang kiêng dè cái gì, rồi lại tìm đủ mọi cách để đối phương hiểu rõ ý đồ của mình.
Phải rồi, là thời gian… Mục Dịch Nhiên không thể trực tiếp nói chuyện về thời gian với người của Đăng Lữ, thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440121/quyen-10-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.