Đoàn người men theo mặt nước đi tới, Kha Tầm cõng Tào Hữu Ninh đã hôn mê vì mất quá nhiều máu, Vệ Đông đi theo sau vươn tay đỡ người hỗ trợ.
Mọi người cũng đã phân công nhau ra, kẻ phụ trách quan sát mặt nước, người phụ trách quan sát vách đá xung quanh, lại có người phụ trách nhìn xem trên đỉnh hang, cũng có kẻ phụ trách nhìn chằm chằm màn hình di động, Mục Dịch Nhiên và Phương Phỉ thì phụ trách quan sát tình huống chung…
Hoàn cảnh chung quanh đang dần dần biến đổi, độ ấm giống như mỗi lúc một cao hơn, băng tuyết đã bị hòa tan cơ hồ không còn bóng dáng, cá trong nước cũng giảm bớt số lượng, ánh sáng trong hang động càng ngày càng u ám.
Thiệu Lăng bất chợt dừng lại.
“Sao rồi? Phát hiện được gì?” Tần Tứ đi sau lưng hắn lên tiếng hỏi.
“Không, không có.” Thiệu Lăng đáp lời, tiếng nói có chút chần chừ.
Ánh mắt của Mục Dịch Nhiên hết sức mẫn tuệ nhìn sang hắn “Thiệu Lăng, anh làm sao vậy?”
Vẻ mặt của Thiệu Lăng trở nên cực kỳ khó coi, hắn hít sâu vài hơi mới nói “Có vẻ như… đại nạn của tôi cũng sắp tới.”
Toàn bộ mọi người đều giật mình chấn động, như không thể tin được nhanh như vậy đã đến lượt Thiệu Lăng.
“Đừng có ở đó nghĩ này nghĩ nọ nữa, mau mau tìm ra chữ ký!” Kha Tầm cõng Tào Hữu Ninh bước đi nhanh hơn, “Phía trước hết đường đi rồi, chúng ta phải lội qua!”
Mục Dịch Nhiên bước đến bên cạnh Thiệu Lăng: “Đừng để ảo giác quấy nhiễu, chúng ta sắp tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440157/quyen-10-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.