Trong không gian bỗng vang lên một thanh âm nhắc nhở, nghe như tiếng sóng lan tỏa, một mặt tường bên trong phòng đột nhiên biến thành một cái màn hình cực lớn, cũng nháy mắt sáng lên hình ảnh.
“Wao —— lợi hại ghê nha!” Đổng Dao cùng Tề Mộ Hoan đồng thời phát ra tiếng tán thưởng nghe có hơi khoa trương.
Nhóm ba người trẻ tuổi đang trong cuộc chiến tranh giành tình cảm tiến vào sau cùng nhìn thấy tình cảnh này, có người hét một tiếng kinh hãi, nhưng nhóm người cũ không ai bận tâm đến họ, bởi vì giờ phút này trên màn hình cực lớn kia đang dần dần hiện ra từng hàng chữ viết.
【 Ba ơi, con không thích trường học. 】
【 Ồ, tại sao con lại không thích? 】
【 Con không thích học thuộc lòng, cũng không thích thầy cô cứ bắt ép chúng con nhất định dựa theo khuôn mẫu trả lời vấn đề. Con nghĩ chúng ta chỉ cần đáp ra ý nghĩa chân chính cốt lõi của các vấn đề đó là được rồi mà, tựa như lời của ba hay nói với con vậy, bỏ giả giữ thật, nhìn thấu bản chất xuyên qua hiện tượng, những thứ khoa trương cùng bề nổi đều là rườm rà vô nghĩa, bất kể là vấn đề của môn xã hội hay là tự nhiên đi nữa, ngôn ngữ đã được tinh luyện rút gọn mới là tinh túy, xóa đi khuôn mẫu cùng các trình tự phức tạp mới là thực dụng. 】
【 Con nói rất đúng, con trai của ba. 】
【 Nhưng trường học cùng thầy cô lại không dạy chúng con như vậy, họ yêu cầu chúng con học thuộc lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440163/quyen-11-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.