Kha Tầm cả người trần truồng ngồi xổm ở gần tấm sắt, lần lượt cầm áo rồi quần đang ướt nhẹp vẩy vẩy để cho nó mau khô hơn, miệng nói “Chúng ta có thể thử chui lỗ hổng quy tắc nè, quần áo trên người chúng ta hẳn là sẽ không bị tính vào phạm trù đạo cụ đúng không? Dù sao cũng là đồ đạc thuộc về cá nhân, đâu phải đạo cụ. Chúng ta dùng quần áo quấn vào chân, quấn cho dày một chút, sau đó chạy nhanh một xíu, biết đâu sẽ không tổn hao tí gì có thể chạy sang bên kia, này đâu thể xem như sử dụng đạo cụ, mà là đang sử dụng vật dụng của chính mình, đúng không? Như vậy là đỡ phải suy nghĩ một cách rồi, anh thấy sao hả Dịch Nhiên?”
Mục Dịch Nhiên “Ừm.”
“Sau đó chúng ta lại yêu cầu nó cho một cái đạo cụ có thể cách nhiệt, dùng đạo cụ ấy mang một người đi qua, còn cách cuối cùng thì để từ từ nghĩ tiếp, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra được, đúng hông Dịch Nhiên.” Kha Tầm nói.
Mục Dịch Nhiên “Ừm.”
“Ố la la, em nghĩ ra rồi!” Kha Tầm búng tay cái chóc “Chúng ta để người sử dụng đạo cụ cách nhiệt kia cõng người thứ 3 cùng nhau đi qua, một mũi tên hai con chim! Ha ha, anh thấy có được không?”
Mục Dịch Nhiên “Ừm.”
Tần Tứ “…” Mục thí chủ, xin hãy hoàn hồn.
“Tốt nhất là nên nghĩ thêm ít nhất hai cách khác nữa,” Mục thí chủ rốt cuộc đã hoàn hồn “Ba phương pháp mà em vừa nêu chưa chắc sẽ được thông qua. Thứ nhất, chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440172/quyen-11-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.