Mục Dịch Nhiên úp tay lên cổ chân Kha Tầm bóp bóp một lát, nói “Chúng ta từng bước suy xét từ bên trong vấn đề trước, nếu như bức tranh mà tôi cùng Tần Tứ cùng vào lần đó là bức tranh cuối cùng của nhóm người trước chúng ta, như vậy có lẽ có một biện pháp để kiểm tra việc này đúng hay không.”
“Biện pháp gì?” Kha Tầm vội hỏi.
“Chắc phải cần Hạo Văn giúp một tay.” Mục Dịch Nhiên nói xong, đặt tách trà trên tay xuống, cầm lấy di động ấn số của Chu Hạo Văn.
“Cậu hack vào hệ thống camera giám sát của các nhà trưng bày được không?” Mục Dịch Nhiên hỏi thẳng vào vấn đề.
Kha Tầm vội bật dậy, nhoài người kề sát lỗ tai nghe ké.
“Được.” Chu Hạo Văn đáp lại bằng giọng điệu hết sức bình thản, tựa như đang trả lời câu hỏi đơn giản kiểu ‘Bò một lèo từ lầu một lên lầu ba được không’ vậy.
“Bảo tàng mỹ thuật Thời Gian, thời điểm trước ngày mười ba tháng ba năm nay, thử dò tìm độ khoảng ba tháng đổ lại là được,” Mục Dịch Nhiên nói “Tôi cần toàn bộ ghi hình của camera giám sát của bảo tàng trong khoảng thời gian ấy.”
“Điều kiện tiên quyết là nhà bảo tàng kia vẫn còn lưu lại phần ghi hình của đoạn thời gian ấy, nếu còn thì trễ nhất sáng mai tôi sẽ gửi cho anh.” Chu Hạo Văn bên kia hồi phục cụ thể rõ ràng.
Cúp điện thoại, Mục Dịch Nhiên nói với Kha Tầm “Chúng ta có thể tìm trong ghi hình giám sát xem có ai khả nghi đáng ngờ không.”
“Không hổ đại lão, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440185/quyen-11-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.