Kể cả những thành viên của nhóm cũ lẫn nhóm mới nghe xong đều lập tức gật đầu nhất trí.
“Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát.” Kha Tầm không để ý đến ánh mắt của Điền Dương lẳng lặng nhìn về phía mình, xoay người đi đến bên cạnh Mục Dịch Nhiên, cùng hắn dẫn đầu bước vào khu rừng rậm âm u mà rậm rạp trước mặt.
Kha Tầm lấy di động ra, bật mở chức năng la bàn, mới phát hiện chức năng này đã trở thành vô dụng, liền nói với Mục Dịch Nhiên “Bị che lại rồi, em nghĩ chúng ta đi vào nên cẩn thận một chút, rõ ràng khu rừng này cũng là một thử thách cho chúng ta, nếu như bị lạc đường rất có thể sẽ vô tình khớp với điều kiện tử vong.”
Mục Dịch Nhiên gật đầu, cũng không bổ sung thêm gì nữa.
Kha Tầm của hiện tại, đã dần trở thành một người có đầy đủ thiên tư cùng mẫn tuệ, hoàn toàn chẳng cần hắn chỉ bảo hay nhắc nhở nữa. Hai người họ bây giờ đã là dìu dắt, bù đắp lẫn nhau, kề vai chiến đấu, cùng nhau nắm tay, cùng nhau gánh vác.
“Các đồng chí, chú ý một chút, tuyệt đối đừng để mình tụt lại đằng sau.” Kha Tầm quay đầu lại dặn dò mọi người.
“Nếu như chức năng la bàn của di động đã không thể sử dụng, chúng ta tốt nhất nên xác định một cái phương hướng trước.” Thiệu Lăng đi ở giữa lên tiếng nói.
“Đơn giản mà… Nơi nào cành lá xum xuê thì là hướng nam, hồi tiểu học có học qua mà…” Tiếu Khải ngữ điệu mệt mỏi nói.
“Vậy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440228/quyen-12-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.