Trước cửa lúc này là cái ghế sô-pha do mọi người đẩy chặn lúc nãy, ánh đèn di động rọi lên sàn nhà bên cạnh ghế sô-pha, sáng ngời đến mức có thể thấy rõ những khe hở cùng hoa văn của sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm, cùng với lũ vi sinh vật và bụi bẩn trong không khí bay múa tán loạn trong ánh sáng.
Mà lúc này, ngay trên khoảng sàn nhà gỗ ấy, đang có một vũng máu dơ bẩn đục ngầu đang từ khe hở hẹp hòi của cánh cửa bị chắn đằng sau sô-pha chầm chậm tràn vào, càng tụ càng nhiều, mãi cho đến khi vũng máu ấy dần dần hợp lại cùng nhau trên sàn nhà, hình thành nên một vệt bẩn tựa như cái mặt người.
Trên cái mặt người hợp thành từ máu đen có khuôn miệng mở ra toét ngoét, bởi vì vết máu ngoằng ngoèo, thế cho nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của nó là đang cười hay là đang khóc, hay hoặc là đang hò hét thảm thiết thê lương.
“Cái đù!” Kha Tầm kinh ngạc, không ngờ mấy cái cửa này chỉ có thể ngăn được da người chứ không chặn được máu, chỉ cần có một chút kẽ hở là nó sẽ lập tức len vào.
Kha Tầm phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vươn tay kéo lấy cái đệm dựa trên ghế sô-pha ném bẹp xuống vết máu trên sàn nhà, sau đó dùng chân ra sức chà chà chà vết máu.
Mọi người “…”
“Để ý cửa sổ.” Mục Dịch Nhiên nhắc nhở mọi người, Vệ Đông cùng Phương Phỉ cách gần cửa sổ nhất, lập tức quay sang kiểm tra cửa sổ, quả nhiên thấy được có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440241/quyen-12-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.