“Chúng ta đi vào khu rừng kia không chỉ một lần, nhưng chưa từng phát hiện ra có dấu hiệu gì của chữ ký,” Thiệu Lăng nói “Hơn nữa diện tích khu rừng kia quá mức rộng lớn, dù cho chúng ta không ngủ không nghỉ miệt mài kiếm tìm, sợ là trước lúc thời hạn bảy ngày kết thúc cũng không có cách nào tìm được hết toàn bộ khu rừng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách thu hẹp phạm vi lại, chứ nếu như tìm không có mục đích sẽ chỉ làm phí thời gian, phí thể lực, hơn nữa cũng chưa chắc đã có hiệu quả.”
Mọi người nghe thế đều trầm ngâm suy nghĩ, toàn bộ manh mối đều đã được phân tích rõ ràng, nhưng bước cuối cùng vẫn là khó khăn như thế, trong một khu rừng rậm rộng lớn như vậy mà muốn tìm một chữ ký trong khi chưa rõ nó nằm ở đâu hay xuất hiện với hình thái thế nào, chẳng khác gì mò kim nơi đáy bể cả.
“Lại nói đến các vấn đề mà bức tranh này muốn vạch ra,” Chu Hạo Văn lên tiếng “Ô nhiễm môi trường, tàn phá sinh thái, lây nhiễm bệnh dịch, trong cả ba vấn đề này, có tính sát thương lớn nhất với chúng ta chính là lây nhiễm bệnh dịch.”
“Mà, sự thật cũng chính là như vậy, đồng bạn của chúng ta tất cả đều hi sinh bởi vì vấn đề này. Cho nên tôi đoán, có lẽ trong ba vấn đề lớn tàn phá trái đất, có lẽ họa sĩ chú trọng nhất chính là vấn đề bệnh dịch lây nhiễm này? Hoặc nói cách khác, hắn càng để ý đến tác hại trực tiếp của việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440256/quyen-12-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.