Tần Tứ nóng đến cả người đều hư thoát, thế giới hắn đang đứng càng lúc càng nóng bỏng, mật độ không khí bởi vì nhiệt độ mà xảy ra biến hóa, làm cho cảnh tượng đập vào mắt giống như bị uốn éo biến hình, tựa như cả không khí cũng sắp sửa thiêu đốt.
Tần Tứ nhìn biển lửa cạnh bờ vực, trong ánh lửa hắn loáng thoáng như thấy được một bóng người khổng lồ, tùy theo không khí trong biển lửa biến hóa mà bị vặn vẹo đến biến dạng, thậm chí có một lần thắt lưng cũng đứt đoạn.
Chu Hạo Văn gấp gáp trở về, trong tay cầm một cái hộp “Lão Tần, bên kia cũng đã dấy lên ánh lửa, chúng ta hết đường để đi rồi.”
Tần Tứ thôi không nhìn nữa, càng cảm giác lúc nãy có lẽ mình vừa sinh ra một ảo giác vô lý mà đáng sợ nào đó.
Tần Tứ chuyển mắt nhìn về phía Chu Hạo Văn, giọng nói bởi vì khô khát mà có chút khào khào khó nghe “Tôi chỉ tìm được mấy cái vỏ ốc xà cừ cùng vỏ trai bị cháy xém, còn có một ít cá biển cùng mấy con sinh vật biển gì đó không rõ tên, đều bị nướng thành cá khô, tạm thời có thể xem như thức ăn cho chúng ta. Hạo Văn Nhi, cái hộp cậu cầm trên tay là gì thế?”
Chu Hạo Văn cầm lấy hộp đặt xuống ở chỗ mặt đất khô ráo chỉ hơi nóng một chút “Cầm trên tay thấy nhẹ hẫng, lúc ấy tôi không có mở ra xem, tính mang trở về cùng nhau xem.”
Tần Tứ cười khổ một tiếng “Cậu hi vọng thứ này giống đèn thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440303/quyen-13-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.