“Là cái gì?” Kha Tầm hỏi.
“Không thể tả được ——” Ngô Du thậm chí ngồi xổm xuống đất, hai tay chống lên mặt đất tế đàn bị máu tươi ngấm ướt đẫm, cố hết sức nhìn phía dưới “Chỉ có những nơi bị quỷ văn bao trùm mới có thể nhìn thấy, cho nên hiện ra không được hoàn toàn, chỉ có thể thấy được một phần… Nó rất hỗn loạn, tui… tui thật sự không thể tả được nó là cái gì——”
Ngô Du sốt ruột đến nước mắt lại tuôn ào ào, nhưng Kha Tầm vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói “Đừng gấp, cô thử nói xem, nó là có sinh mệnh hay là không có sinh mệnh?”
Ngô Du lắc đầu “Tui không biết… Nó vẫn luôn nhúc nhích, tui nhìn không được toàn bộ diện mạo của nó, không biết nó có đầu hay là đuôi không, tui thật sự không biết nó có phải là một thứ đang sống hay không…”
“Vậy nó màu gì?” Kha Tầm lại hỏi.
“Nó… Nó không có màu sắc, tui cũng không biết tại sao mình có thể nhìn thấy nó nữa, nhưng tui có thể khẳng định là nó không có màu sắc, hoặc.. hoặc cũng có thể bản thân nó là vô hình hoặc là trong suốt —— tui không biết nói như vậy có đúng hay không nữa, nó giống như.. giống như vốn được khảm vào bên trong lòng nham thạch vậy. Nhưng nó vừa nhúc nhích, những chỗ nham thạch quanh nó đều bị xóa đi hoặc là đào rỗng tuếch, thứ tôi nhìn thấy chính là những phần nham thạch xung quanh bị biến mất ấy —— thật sự rất kỳ lạ, nham thạch cứng như vậy mà bị nó đào đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73368/quyen-14-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.